Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Ninh Dương Lan Ngọc trầm cảm, sụt 12kg, thuyệt vọng… vì quá tham vọng?

Bạn từng san sớt là bị sụt 12kg, trầm cảm nặng sau khi đóng dứt “Cánh đồng bất tận”. Nhân tố gì đã khiến bạn thảm hại tới vậy?

Nhiều lúc tôi hay nghĩ vui chuyện đó giống như một cô Tấm lạc vào “hoàng cung” của hoàng tử vậy. Nhưng khác cổ hủ tích ở chỗ, cô Tấm thì lấy đâu ra nắm bắt biết về hoàng cung. Cô ấy không nhân thức phương pháp, cô ấy không hiểu hoàng cung hoạt động thế nào, cô ấy càng không quen ai, thân với ai, trò chuyện, tâm tư cùng bạn nào cũng chẳng mấy người nào phục một kẻ lạ hoắc bước vào hào quang đãng của vương triều…. Rồi cô ấy chết chìm trong trơ trọi, áp lực và danh xưng công chúng gán cho mình.

Lan Ngọc trong buổi ra mắt phim Găng tay đỏ.

Lan Ngọc trong buổi ra mắt phim "Bao tay tay đỏ".

Thế đấy! Kể chuyện vui để dân chúng dễ hình dong, tôi lúc đó cũng như thế. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất thần. Tôi không thể tiếp cận nhân loại mới (dù bị ném tọt vào trong đó), không tâm tình với khách hàng nào, chuyện nghề không hiểu những lề lối gì, lời đánh giá tốt tụng đi kèm áp lực và hơn hết tôi còn quá “non”.

Tôi chưa đủ ý thức để chuẩn bị cho bão tố và quá trình ngoặc nên tôi đã chạy trốn. Tới giờ tôi đã nắm bắt được tâm trạng của các Vô địch chương trình truyền hình thực tại hay các nàng Hoa hậu mới đăng quang. Tại sao họ cứ vừa bước ra là có scandal, có tin tức này nọ. Cũng phải, người nào dạy họ phải bước đi thế nào chứ. Cứ để họ bước đại, rồi sai và lên sóng. Mất thời gian lâu lắm, tôi mới học được bài học, phải đi thế nào trong nghề.

Trong thời gian đó, bạn đã “vẫy vùng” hoặc tậu cách thức thoát ra như thế nào? Người nào đã giúp bạn trong thời điểm đó?

Cũng nhờ mê mẩn. Tôi tính bỏ diễn rồi. Bỏ lại cái hào quang quẻ cũ sau lưng, khiến cho một người con gái tầm thường. Thời đó tôi thoái thác hết thời cơ, ngồi nhà nghe tin tức trong khoảng một nhì người quen. Thời gian cho tôi một biện pháp bình tâm lại, nghe ngóng tâm cảnh bản thân muốn gì. Và tôi “nghe” thấy sự ham mê của mình. Tôi thèm đi diễn, thèm đóng phim, thèm lang thang với các đoàn khiến cho phim và không khí vất vả trên phim trường. Tôi thấy bản thân chẳng thể xa rời những hỉ nộ ái ố của phim ảnh được. Rồi bộ phim “Chào Cô Thúy” ngỏ lời và tôi dồn sức nhận lời. Bộ phim mang cho tôi một làn gió mới, suy nghĩ thoáng hơn, nắm bắt nhân loại chính mình hơn và đặt gạch cho tôi trở về trục đường đua của nghề. Đôi lúc, tôi hay gọi vui là bộ phim “Chào cô Ngọc” (trở về)” (cười).

Nhiều người bảo, vì quá tham vọng và đặt quá rộng rãi kỳ vọng tham gia bản thân nên một diễn viên trẻ như bạn đã rơi tham gia bi kịch của bản thân. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Cũng có chứ. Tôi không phủ nhận chính mình tham vọng. Thậm chí tham vọng nhiều. Có tham vọng tôi mới có thể hành động, có thể chủ động kiếm tìm đoạn đường cho mình. Dĩ nhiên, cũng là dao 2 lưỡi. Lúc đầu, tôi để nó tác động chính mình, tôi mất thời điểm bình tâm lại nhưng giờ nó là động lực để tôi tăng tốc. Chưa bao giờ tôi thấy tham vọng sản xuất lại xấu! Cứ nhàn nhã, vui mắt, tự huyễn hoặc trên một đỉnh bình yên siêu thực, đó mới thật sự là bi kịch.

Cô Cám Lan Ngọc hoá thân thành nữ sát thủ trong phim mới. Ảnh: NVCC.

"Cô Cám" Lan Ngọc hoá thân thành nữ sát thủ trong phim mới. Ảnh: NVCC.

Cách đây không lâu bạn có san sớt bạn dạng thân có 2 thói xấu là tự ti và chủ quan. 2 thói xấu này biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của bạn?

Đôi khi tôi chùn bước trước 1, 2 quyết định vì mặc cảm và sau này bỏ dở cơ hội trong khoảng chính những quyết định đó. Và tôi đã phải mất hồ hết thời điểm để mở đầu lại. Chả hạn như: một NTK nổi tiếng muốn phù hợp tác với tôi, tôi lại lo lắng và mất thời cơ. Hiện tại tôi đã phải tự chủ động để “giật” lại thời cơ đáng lẽ là của bản thân lúc trước.

Bạn đã bao giờ phải trả giá về sự chủ quan của mình trong công việc lẫn đời sống?

Có chứ. Hồi đó mới, sợ dân chúng không nhân thức và hiểu bản thân nên tôi không thành lập lòng với khách hàng nào. Về lâu về dài người ta “nhận mặt nhãn hàng” tôi là một “ả” lạnh lùng, chảnh choẹ, căm ghét và khó hiểu. Gì chứ, trong nghề, hình tượng ban sơ quan trọng lắm, mất rồi, giờ phải è cổ cũ rích ra thay đổi này (cười). Nhưng được cái là sau những rụt rè thuở đầu, anh chị đồng nghiệp cũng trông thấy một tẹo gì đó nhân loại chính mình, thế là họ cũng mến yêu hơn một chút. Chiến thắng của tôi bây giờ là hầu hết kính yêu của các anh chị họp lại.

Phổ quát người bảo, một người đã thu được phổ thông giải thưởng danh giá của Điện ảnh như Ninh Dương Lan Ngọc mà mới đây lại hài lòng khiến người thế vai cho Tóc Tiên trong bộ phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”. Phải chăng bạn làm điều này cũng vì chủ quan hoặc tự ti?

Tôi chọn thế vai mà. Tôi tin cái gì cũng phải đúng người, đúng thời điểm. Đâu phải cứ vai chính mới là “hot”, có hàng tá ca diễn vai chính vẫn không không để lại tuyệt vời được như vai phụ. Cần thiết là thể hiện bản thân chính mình của vai diễn đó. Tôi tin chị Vân nắm bắt đúng đắn tôi muốn gì và có gì nên tôi đã nhận lời. Tôi chỉ cần khiến cho tốt vai trò của bản thân. Người theo dõi luôn công bằng và nhận ra cố gắng của chính mình. Chưa bao giờ người theo dõi sai. Thế thôi!

Một cảnh trong phim Găng tay đỏ.

Một cảnh trong phim "Căng thẳng tay đỏ".

Để hoá thân thành một sát thủ, được đào phân thành một “cỗ máy làm thịt người không gớm tay” trong phim “Găng tay tay đỏ”, bạn gặp gỡ những sức ép gì?

Tiến công đấm, hành động mạo hiểm, cái khí chất sát thủ… một cô gái “mong manh” trong mắt quần chúng trở nên “gai góc” rất khó khăn. Có bao giờ người theo dõi nghĩ tới cảnh chị Tăng Thanh Hà lái mô tô phân khối lớn, đấu súng tùng phèo? Hay chị Ngô Thanh Vân trở thành một mỹ nữ ngôn tình, phong thanh và mau nước mắt? Đấy, hình ảnh trong đầu của khán giả rất quan trọng. Mỗi người sẽ có một ưu thế của bản thân mình. Sức ép của tôi giờ là phải phá tinh khiết nó, phải xây lại, phải khiến người ta cảm giác ra chất “sát thủ”, “hành động” của bản thân mình. Vốn chung xây đã khó khăn, phá đi cái cũ, xây lại cái mới càng khó hơn nên sức ép của Ngọc cứ thế nhân 10.

Trong phim “Bao tay tay đỏ”, bạn vướng tham gia tình tay ba với nhì chàng trai Quang Sự và Trần Tuấn Lương. Nếu ngoài đời gặp những tình huống rắc rối như hero trong phim, bạn có giải quyết như trong phim?

Có chứ. Phim cũng chỉ phản chiếu 1 lát cắt của cuộc sống. Tôi nghĩ, đôi khi “Cám” Ngọc còn có thể giải quyết với tốc độ cao và gọn hơn cả trong phim cơ vì chuyện gì chứ chuyện tình cảm tôi khá rõ ràng và nguyên tắc.

Có không ít tin tức khẳng định bạn có tình cảm với S.T của đội ngũ 365 sau khi hoàn thành phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”. Sự thật của chuyện này là?

Là cả 2 khá hợp tính nhau. Trong đoàn tôi và S.T khá “quậy”, off máy là cùng cả đoạn phim “tám tám” tới sáng. Mấy hôm tụ tập cũng dễ dãi í ới nhau khi mà Issac hay Will lại khá trầm tính và không thích tụ tập phổ thông. Tính tình nhì đứa cũng giống nhau, lại phổ biến điểm bình thường thế là cả hai hiện ra phổ thông thôi.

Lan Ngọc bên các anh chàng đẹp trai trong phim Găng tay đỏ ngày ra mắt film. Ảnh: NVCC.

Lan Ngọc bên các anh chàng đẹp trai trong phim "Bít tất tay tay đỏ" ngày công bố film. Ảnh: NVCC.

Bạn luôn nói rằng đa số thời gian của dành cho phim ảnh nên không muốn nhắc tới chuyện tình cảm. Dĩ nhiên, thực tiễn thì phổ quát người nghĩ rằng, người nghệ sĩ như thế là đang giết mổ chết xúc cảm của mình?

Dân chúng có bao giờ biết những diên viên hài như: anh Hoài Linh, anh Thành Lộc, chị Thu Trang… bên ngoài rất khó tính, cầu toàn và nghiêm khắc không? Đơn giản họ đã đưa hết xúc cảm, duyên và sự biến hóa cuả bản thân mình lên sàn diễn. Họ chừa lại cho cuộc sống không phổ quát, vì nghề nghiệp và trách nhiệm của họ trên đó. Thế nên, với tôi những tình cảm, những “duyên” của bản thân mình, tôi muốn để lại cho sàn diễn, cho những thước phim và những câu chuyện đầy cảm hứng.

Bạn dự tính khi nào sẽ kết hôn và đám cưới của bạn sẽ như thế nào?

Chắc còn lâu lắm. Tôi vẫn thấy bản thân là một cô gái say mê chơi, mê nghề và cần rong ruổi thêm. Một ngày nào đó, duyên tới, tôi sẽ tính tiếp. Còn hiện tại, vẫn còn máu lửa ăn cơm tổ nghề và hiến đâng cho khán giả (cười).

Cám ơn bạn đã chia sớt thông tin.

Hà Tùng Long


Tham khảo thêm: Đọc Báo Mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét