Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Vì sao lời nói lại gieo nghiệp xấu (5): Nếu như "kiếp trước" hay chê cười người...

Trong cuộc sống ta cũng thường hay chạm chán những người thích chê cười người khác. Thấy người nào họ cũng chê. “Cao chê ngỏng, thấp chê lùn. Béo chê béo trục mập mạp. Bé nhỏ chê xương sống, xương khuông phơi ra” (ca dao).

Theo các chuyên gia, người thấy cái gì cũng chê, đụng cái gì cũng chê là bởi trong tâm họ chất chứa nỗi hờn giận, sân hận, oán ghét cuộc thế. Nói theo nhà Phật là tâm họ thiếu "từ, bi, hỷ, xả". Họ không tạo dựng được lòng thương yêu ra với con người, với chúng sinh. Họ thấy phần nhiều xung quanh toàn một màu đen tối, thụ động.

Vì tâm bị động nên nhìn thấy đâu cũng tiêu cực, vì tâm ghét bỏ (không yêu thương – tâm trong khoảng) nên thấy bạn nào cũng chán ghét. Chê cười trong khoảng đó mà ra.

Đáng lẽ khi thấy một người đi hành khất, một người có tâm từ bi hỷ xả, họ sẽ chạnh lòng trắc ẩn: Chắc họ có nỗi éo le gì đó thì mới phải đi ăn mày. Nhưng giả dụ một người không có lòng từ bi, họ sẽ trề môi mà nói: Đang khỏe khoắn thế này mà lười công tích, không chịu đi khiến cho ăn lại đi ăn xin!

 Nếu hiểu về nhân quả, bạn sẽ không muốn chê bai bất cứ người nào. Ảnh minh họa


Giả dụ hiểu về nhân quả, bạn sẽ không muốn chê cười bất cứ người nào. Ảnh minh họa

Nói về nghiệp báo của khẩu nghiệp, trong phẩm 28 khẩu hình, Bồ tát nói: “Người này răng sún, môi chớt, răng rụng, răng hô, miệng hôi, sứt nú, chẻ cằm trên, lời nói của mình ngọng nghịu, câm hoặc khan khào …là nghiệp báo của lời nói ác nghiệt khẩu đó”.

Theo các vị giảng viên, người hay chê cười thường mắc phải nghiệp báo hình dạng, khuôn mặt xấu xí. Đó là nhân quả dễ nhìn thấy nhất. Còn tùy vào mức độ chê bai mà chịu hạn độ xấu xí khác nhau.

Cho nên mà trong nhân tố tu tâm sửa tính của nhân loại thì lời nói cũng cần phải được tôn tạo. Tu khẩu” được coi là một trong 8 yếu tố quan trọng trong việc “tu tâm, tích đức” (nói theo bí quyết nói dân gian, dễ nắm bắt). Muốn “tu tâm” được thì phải giảm thiểu những chuyện thị phi, vì thị phi mất toàn bộ thời điểm một cách ăn hại, mà lại gây tạo phần lớn nghiệp khẩu, oan trái.

Cho nên, ví như tu được cái miệng (tu khẩu) là tu được nửa đời người. Cũ rích nhân cũng dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng khẩu xuất” tức là: Bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem tham gia, họa cũng từ cái miệng do rỉ tai thị phi mà sản xuất.

Trong giáo lý nhà Phật, tất cả mọi tài sản vật chất mà chúng ta có được, khi ta chết thì nó sẽ không còn là chiếm hữu của bản thân mình nữa. Do vì có thân này nên mới có nhu cầu có chiếc xe này, có cái nhà này. Khi ta chết nghĩa là khi thân ta không còn thì những của nả vật chất vì vậy cũng không còn là của ta.

Khi chết nhân loại chẳng thể mang theo bất cứ được cái gì mà chúng ta chỉ mang theo được cái phước và cái công đức của bản thân mình. Phước là những cái mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Bởi vậy theo nhà Phật, phước mới chính là của cải thực thụ của mỗi người.

Muốn có phước đức thì phải tu. Tu khẩu là một trong những trắc trở tu rất quan trọng của mỗi người. Tu khẩu được sẽ giúp tâm mình được tĩnh yên ổn. Một khi tâm đã tĩnh yên rồi thì không bao giờ vọng động nữa. Tu được như vậy thì qua kiếp sau cái tĩnh im đó vẫn còn. Nhà Phật gọi đó là công đức.

Công đức là mình chuyển được tâm mình trong khoảng tâm phàm ra tâm thánh. Tâm phàm là lúc nào cũng động loàn. Tâm thánh thì lúc nào cũng thanh tịnh. Người phàm động loạn rộng rãi thì chừng phàm phu đa dạng. Còn ai mà thấy tâm thanh tịnh hạn độ nào thì đó là tín hiệu của tâm thánh. Hạnh phúc thực sự chính là khi tâm bản thân đạt được sự an lạc đó.

Mạc Vi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét