Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Nỗi lòng cô giáo với “bài ca tiền bạc” - Tuổi Trẻ Trực tuyến

Sau bài khi Tuổi Trẻ Trực tuyến đăng bài “Đừng biến thầy giáo là cánh tay nối dài của phòng giáo vụ”, bạn đọc Phan Tuyết - cũng là một thầy giáo, tiếp diễn gởi bài viết nói lên 1.001 nỗi khổ của người trong cuộc.

Dưới đây là nỗi lòng của thầy giáo này:

"Đọc bài viết của tác giả Mai Thi, tôi hoàn toàn đồng cảm. Nói là đồng cảm vì bạn dạng thân tôi cũng là “người cho vay”, là kẻ “đòi nợ” của các em học sinh như thế.

Phổ thông năm về trước, thầy cô giáo chủ nhiệm nào cũng đóng các vai “đòi nợ” kiêm thủ quỹ. Chẳng cần để đến giờ sinh hoạt lớp mới nhắc nhở sinh viên đóng tiền mà bất kể giờ nào lên lớp, giáo viên cũng phải đòi nợ. Bởi có thế mới mong sinh viên đóng tiền.

Thôi thì đủ thứ tiền giáo viên phải thu ngoài những khoản thu hộ như tiền bảo hiểm, còn biết bao thứ tiền như tiền học phí, tiền hội phí, tiền quỹ đội, tiền quỹ lớp, tiền sắm sách giáo khoa, tìm vở bài tập, tiền ăn bán trú, tiền bán tăm, đồ dùng học tập cho người khuyết tật…

Cứ hết khoản tài chính này lại thu đến khoản tài chính khác. Ngoài một vài tiền nêu trên thu đủ một lần là kết thúc, còn khoản tiền tháng nào thầy cô cũng phải nhắc sinh viên nộp đủ đó là tiền học buổi nhì ở cấp tiểu học.

Để chiếm được tiền tài học sinh, phổ thông đồng nghiệp của tôi đã phải tìm đủ mọi phương pháp, người gọi điện, gửi giấy về nhà, nhắc sinh viên nhiều lần trên lớp thậm chí giáo viên phải tới từng nhà vì gọi điện hoài, phụ thân mẹ các em không bạn nào bắt máy.

Việc thầy giáo nhiều lần lên lớp nhắc học sinh nộp tiền cũng đã biến thành chuyện chung. Thành ra, trong một bài văn của một học sinh lớp 3 khi tả về cô giáo đã viết: “Cô giáo bước tham gia lớp. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Cô đặt chiếc cặp lên bàn và hỏi: “Hôm nay lớp ta có bạn nào đóng tiền không?”

Không ít phụ huynh lên đóng tiền ngay trong giờ cô đang giảng bài. Tiết học trợ thì ngưng, thầy cô ghi biên chép chép.

Cũng không ít chuyện phụ huynh chưa đóng tiền nhưng cứ một nhị đóng rồi. Bao giờ cũng thế, thầy cô luôn là người chịu thiệt hại, đành phải móc hà bao đến mấy trăm nghìn để nộp vì sợ gây ồn ã.

Một số năm quay về đây, các tiệm tạm hóa ở quê tôi đã cố gắng hạn chế việc thầy giáo trực tiếp thu tiền tài sinh viên. Phổ quát trường đã chuyển việc thu tiền cho thủ quỹ của trường. Dù không còn trực tiếp thu tiền nhưng thầy cô vẫn phải thường xuyên nhắc nhở sinh viên trên lớp. Bởi ví như không nhắc nhiều lần việc nộp tiền vẫn bị chậm trễ, dây dính.

Để giải quyết tình trạng giáo viên “đòi nợ” sinh viên mỗi ngày, chỉ mỗi khu vui chơi thôi chưa đủ. Ví như mái nhà sinh viên gian khổ còn cảm thông được nhưng không ít mái ấm học sinh kinh tế khá giả, tiền học buổi 2 ở các vùng quê chỉ thu 50 ngàn/04 tuần (bằng nhị tô phở buổi sáng). Vậy mà, tháng nọ tiếp 04 tuần kia phổ biến mái nhà vẫn không chịu đóng góp.

Ví như là khoản tiền các trường lạm thu, phụ huynh phản ứng, không đóng cũng là nhân tố thông cảm được.

Nhưng đã là tiền phải đóng nộp theo luật pháp như tiền con học bán trú, tiền học buổi 2 ở tiểu học, tiền học phí ở các bậc học khác… gia đình học sinh cũng nên nộp cho các con theo đúng pháp luật. Chỉ có thế mới giúp thầy cô giáo không hề ca “bài ca tiền bạc” mỗi ngày lên lớp.

Có như thế sinh viên mới không bị áp lực, không cảm thấy hổ thẹn, tự ti với anh em cùng lớp mỗi khi bị thầy cô nhắc tên.

Khiến cho được điều này, cũng góp phần giúp giáo viên chuyên tâm cho những bài giảng của chính mình.

Bài viết biểu hiện ý kiến riêng của tác giả. Bạn có đồng ý với cách nhìn nhận và yêu cầu: "Để giải quyết tình trạng giáo viên “đòi nợ” học sinh mỗi ngày, chỉ mỗi trường học thôi chưa đủ, gia đình học sinh cũng nên nộp tiền cho các con theo đúng qui định"? Mời bạn chia sẻ ý kiến của mình trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gửi đến liên hệ: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
PHAN TUYẾT

Xem nhiều hơn: váy ngủ đẹp quyến rũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét