(iBlog.Việt Nam) – Giả dụ em là một loài cỏ dại, có phải chăng anh sẽ là ánh nắng mặt trời tiếp nhựa sống cho em…
ads_face-Này Thảo, đang nghĩ gì thế ?
-Àh, ừh, có nghĩ gì đâu?
-Rõ ràng anh thấy em có vẻ bồn chồn nghĩ về điều gì đó lắm mà. Anh gọi nãy giờ mà em không nghe đấy thôi.
-Thôi, không có gì đâu. Mình đi tiếp đi anh
Thảo rất yêu hoa, nhất là các loài hoa dại và cỏ dại, những loài hoa,cỏ chỉ sống ở những cánh đồng heo hút, mọc thành bằng hữu, thành rậm…những loài hoa mà chỉ sống nhờ có ánh mặt trời chiếu rọi tham gia mỗi buổi sáng bình minh thức giấc…
-Sáng mai anh qua đón em đi học nhé ?
-Thôi, em có xe, em tự đi được. Khiến cho phiền anh dậy sớm chạy qua đón em rồi lại phải rước em về lắm
-Nhưng anh muốn qua chở em đi
-Thôi thì tùy anh, em không có ép à nghen.
-Mai sáng 6g anh qua nhé. Bản thân mình đi ăn sáng xong xuôi đi học
-Ừm
Thảo làm những đứa con gái xung quanh chính mình phải ghen tuông ganh lên vì người ấy của Thảo là một anh chàng rất điển trai, phú quý và kính yêu Thảo hết mực. Anh ta tên là Phi. Con của một ông chủ tịch nắm giữ một tổ chức kinh doanh xăng dầu rất lớn. Khi Phi và Thảo chính thức quen nhau, Thảo phải chịu đựng và lắng tai không nhân thức bao nhiêu là lời thị phi.
Chỉ vì Thảo thua Phi về mọi mặt. Thảo là sinh viên năm hai ở dưới tỉnh lên được cho ăn học nên người rồi thành lập công ty trên này tự kiếm sống lấy mà tự nuôi phiên bản thân mình. Thảo thua Phi về toàn bộ mọi thứ, từ gia đạo, tiền bạc,…lẫn tình cảm.
Xét cho cùng mà nói, vẫn là Phi dành tình cảm cho Thảo phổ thông hơn là Thảo bỏ ra cho Phi. Quần chúng xung quanh cũng thấy rõ yếu tố đó, Thảo lúc nào cũng thờ ơ, đối xử rất xa lạ với Phi.
Lắm lúc Phi cũng buồn vì nhân tố đó, nhưng anh chấp nhận được. Cũng bởi chỉ vì anh yêu Thảo, một thứ tình yêu mà chẳng thằng nam nhi nào có thể tin được và chấp thu được nhân tố đó, kể cả những người bao quanh
-Em ăn phở nhé ?
-Không, em không muốn ăn gì cả?
-Em muốn sút cân sao ?
-Không. Tại em không muốn ăn
-Vậy thôi chính mình đi xem phim đi
-Em không có hứng thú !!!
-Vậy thôi anh ở đây thì thầm với em- Phi thở dài,cố nén những giận dữ tham gia bên trong rồi nhẹ nhàng nói
-Ừm. Tùy anh !!!
Nói chuyện với Phi mà Thảo chẳng thèm dòm Phi lấy một lần huống hồ chi nói đến dòm thẳng mặt. Nhận ra cảnh ngộ đó, những người xung quanh họ chỉ nghĩ tới Thảo đang lợi dụng tình cảm của Phi, và hơn thế là lợi dụng tiền bạc mà Phi đang có được.
Thật chất mà nói, từ lúc quen nhau tới giờ, Thảo chẳng kiếm được một thứ gì quý giá mà Phi mang tới. Thảo bảo không quen dùng đồ dùng của người khác. Phi có lo cho Thảo từng miếng ăn, quần áo và một vài thứ lăng nhăng khác, hay những lần Thảo đi chơi cùng Phi.
Nhưng đụng tới đồ quý giá, Thảo khăng khăng nói tiếng KHÔNG !!!
-Em bệnh mất rồi !!!
-Em không sao!!!
-Để anh đi sắm thuốc với mua cháo cho em
– Em đã nói là em không sao rồi mà !!! Anh không cần mua đâu
-Không được, em sốt cao lắm. Để anh đi mua thuốc, tí chút à !!!
Thảo hồi hộp trước hành động của Phi. Thảo lạng lẽ và ngồi bất động, chẳng nhân thức nói gì, cũng không biết phải nên làm cho gì ngay lúc này. Thảo cứ ngồi im đó, chờ Phi đem thuốc và cháo về cho Thảo…
-Em ăn cháo liền đi cho hot nè, anh có dặn người ta bỏ nhiều tiêu với gừng rồi. Ăn dứt em uống thuốc vô nhé, anh lấy nước cho em sẵn rồi nè – Phi căn dặn Thảo thật tường tận và thân mật.
Trong lúc Thảo ăn cháo, Phi cứ ngắm nhìn Thảo mãi không thôi. Phi đòi đút cháo cho Thảo, nhưng Thảo không chịu, đòi tự ăn một bản thân.
Lúc đó, Thảo chỉ biết rơi vào tình trạng quay cuồng và mất phương hướng. Thảo yêu Phi. Nói đúng hơn là cái tình ái đó không được thể xuất hiện bên ngoài. Cái tình ái mà Thảo bỏ ra cho Phi, nó vẫn chưa đủ đa dạng để Thảo có thể bất chấp rất nhiều, bất chấp dư luận, bất chấp mọi thứ để gần gủi bên Phi nhiều hơn
-Em nằm xuống ngủ đi. Sáng mai dậy sẽ hết sốt thôi mà – Phi nhắn gửi rồi cười thật nhẹ nhàng và đầm thấm
-Sao anh luôn tốt với em như vậy ? –Thảo hỏi Phi
-Vì anh là bạn trai của em
-Sao lúc nào anh cũng kiên nhẫn đối với em?
-Chỉ đơn giản, vì anh yêu em
-Sao anh không lựa chọn người con gái khác cơ mà lựa chọn em ?
-Vì em có cái sức hút có thể hút được anh mà người con gái khác không khiến cho được
– Phi giải đáp rất điềm tĩnh và tự tin trước những câu hỏi tự dưng của Thảo mà trong khoảng trước tới giờ, Thảo không bao giờ hỏi Phi về những nhân tố đó
-Anh có giận em không ?
-Giận về yếu tố gì ?
-Vì lúc nào em cũng đối xử không tốt và luôn lạnh lùng với anh
-Không!!! Anh không giận
-Vì sao anh lại không giận ?
-Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh biết em là một cô nhỏ xíu rất chắc nịch
-Câu trả lời đó thì có liên quan gì ?
-Vì em cứng rắn nên mọi thứ với em đều không là màu hồng, mà phải là màu xám rồi em sẽ biến nó thành màu hồng. Với anh cũng thế, anh muốn biết tình cảm của tụi bản thân mình sẽ thành màu hồng trong mắt em
Thảo im thin thít. Thảo cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi khi đã đối xử với Phi tương tự. Vì Thảo không quen âu yếm, không quen cứ suốt ngày kế cận kế bên nhau từng phút từng giây.
Thảo không quen sự kính yêu. Thảo đã vô tình khiến cho trái tim Phi bị thương tổn tham gia nhiều khi nào đó. Chỉ có vấn đề, Phi vẫn cứ yêu Thảo. Yêu không xong nghỉ và chỉ biết dung thứ và không chấm dứt yêu. Thảo thấy mình thật tồi tệ
Thảo là một loài cỏ dại, sống ở bụi rậm và hoang vắng quen rồi. Thảo quen phải gồng bản thân để chống chọi lại với sương gió trên đôi vai gầy mảnh mai và yếu đuối của loài cỏ dại. Cỏ dại luôn chắc nịch và mạnh mẽ.
Ảnh minh họa
Thảo cũng vậy. Mạnh khỏe và bền chí, cũng lắm bụi gai và chẳng hấp thu tình cảm. Cỏ dại chỉ thích ánh nắng sớm mai tham gia mỗi sáng sớm mai bình minh tỉnh giấc giấc. Ánh nắng tực ranh chiếu rọi vào cỏ dại thật tràn ngập sức sống mãnh liệt…
“ Anh nguyện xin làm nắng để chiếu rọi tham gia em
Anh nguyện xin khiến mây để cơn gió kia thổi nhè nhẹ
Em cỏ dại phải chăng chỉ cần nắng?
Em cỏ dại có chăng em cần anh ?
Cỏ dại ơi là cỏ dại mong manh
Nắng bên em như anh bên em bao ngày nắng
Nắng bên em sẽ soi cho đôi vai em hao bé bỏng
Nắng bên em nguyện sẽ làm cho em mãi sáng rực
Nắng bên em nguyện sẽ khiến em cười vui… “
-Em vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình- Thảo bồn chồn nói với Phi
-Anh hiểu. Anh có thể cảm thông được- Lúc này đây, Phi vẫn nhoẻn cười
-Anh có bi đát, có giận em không ?
-Anh sẽ bi thương, nhưng sẽ không giận
-Em xin lỗi…
-Anh nắm bắt mà. Em không cần phải xin lỗi anh đâu
-Mai sau em sẽ về quê khoảng nửa bốn tuần nữa em mới lên
-Ừm!!! Em đi phấn kích nhé !!!
-Đừng bi hùng tự dưng có em…
-Anh sẽ chờ !!! – Phi vẫn cười, nhìn Thảo với ánh mắt thật ngọt ngào và si
-Em đi đây
-Ấp ủ nhau một cái nhé ?
Thảo cảm nhận được Phi đang nỗ lực siết chặt lấy Thảo và muốn nắm lấy Thảo không buông tay… Thảo cố gắng khiên chế những giọt nước mắt mà Thảo sắp sửa làm nó tuôn trào ra trước mặt Phi.
Đối với Phi, Thảo luôn là một cô ốm cứng nhắc và mạnh khỏe, bởi vậy, Thảo không được khóc trước mặt Phi. Thảo biết, Phi cũng đang như Thảo, cực khổ lắm nhưng chẳng dám thể xuất hiện bên ngoài. Sao những cuộc chia li đều luôn mang đến những giọt nước mắt khiến cho tràn li mà không sao có thể ngăn lại được.
Phi buông tay ra rồi nhoẻn cười với Thảo, Thảo quay đầu lại, cứ bước đi về phía trước, chầm chậm dần dần, níu kéo một điều gì đó mà Thảo chẳng hề muốn phải lìa xa. Phi nhìn phía sau lưng, vẫn đang cười cợt và chờ một cái quay đầu lại…
Và sau cùng, Thảo đã quay đầu lại nhìn Phi và nhoẻn cười lòng khẽ bảo:
“Chờ em nhé, anh yêu!”
Có thể bạn quan tâm: Tạp Chí Đàn Ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét